Phục hưng & Lý tính · 1500 – 1750

Thà được sợ hơn là được yêu

Niccolò Machiavelli là người Florence, làm quan ngoại giao cho nền cộng hòa, một thời đi lại giữa các triều đình quyền quý khắp châu Âu. Thế rồi vận nước đổi thay, nhà Medici trở lại nắm quyền, ông bị bắt giam, bị treo tay bằng ròng rọc cho đến trật khớp vai để tra khảo. Ông không chịu nhận tội, sau được thả ra, rồi bị đẩy về một trang trại nhỏ ngoài thành. Ở chốn ấy, mỗi tối ông cởi bộ áo lấm bùn của kẻ làm ruộng, mặc lên mình bộ triều phục cũ, rồi ngồi vào bàn mà “trò chuyện” với các bậc hiền nhân đời xưa qua trang sách. Cuốn sách tai tiếng vào bậc nhất trong lịch sử triết học — Quân vương — chính là ra đời từ những đêm thất thế như thế.

Thất thế về quê, đêm đêm ông trút áo nâu nhà nông, khoác lại triều phục cũ mà ngồi viết Quân vương bên ngọn nến.

Điều khiến người đời sửng sốt ở cuốn sách ấy không nằm ở mưu này mẹo nọ, mà ở chỗ Machiavelli là người đầu tiên dám tách chính trị ra khỏi đạo đức. Trước ông, các triết gia chỉ quen viết về những quốc gia lý tưởng và những bậc minh quân đức độ. Machiavelli thì gạt hết cả sang một bên; ông muốn nhìn cho ra cái sự thật thực tế (verità effettuale) — nghĩa là quyền lực vận hành ra sao trong cái thế giới đang có, chứ không phải trong cái thế giới nên có. Vì lẽ đó, theo ông, người cầm quyền phải được đánh giá bằng kết quả giữ được nước, yên được dân, chứ không phải bằng chuyện riêng ông ta là người tốt hay kẻ xấu.

Còn câu nói trứ danh nhất của ông thì xưa nay người ta vẫn hay trích sai. Ông không hề bảo cứ gieo rắc nỗi sợ là xong. Ông chỉ nêu ra một câu hỏi để tự đáp: làm vua, được dân yêu hay được dân sợ, đằng nào mới là yên ổn hơn? Ông đáp rằng tốt nhất là được cả hai; nhưng nếu cảnh ngộ bắt phải chọn lấy một, thì hãy chọn được sợ. Sở dĩ như vậy là vì lòng yêu mến của dân nằm trong bụng họ, muốn rút lại lúc nào cũng được; còn nỗi sợ thì nằm trong tay người cầm quyền, vững vàng hơn nhiều. Song ông kèm theo một lời răn mà ít ai nhớ tới: dù thế nào cũng đừng để đến nỗi bị dân căm ghét — chớ đụng đến của cải và gia quyến của dân, bởi chính lòng căm ghét mới là cái lật đổ được ngai vàng.

Cũng trong sách ấy, ông để lại một hình ảnh về sau lưu truyền rất rộng. Ông bảo người cầm quyền có hai cách giữ mình: một là dùng pháp luật, ấy là lối của con người; hai là dùng sức mạnh, ấy là lối của loài thú. Mà đã phải mượn tới lối loài thú, thì nên học lấy hai con vật: con cáo và con sư tử. Sư tử khỏe thật, song không biết tránh cạm bẫy; cáo khôn thật, song không đủ sức xua đàn sói. Cho nên bậc quân vương giỏi phải vừa là cáo để nhìn ra cái bẫy, vừa là sư tử để dọa cho lũ sói khiếp sợ; thiếu một trong hai đều hỏng việc.

Bản lĩnh đấu với vận may

Theo Machiavelli, lịch sử xưa nay là một cuộc giằng co giữa virtù — tức bản lĩnh, tài trí, sự quyết đoán của con người — với fortuna — tức cái vận may đỏng đảnh của trời. Ông ví fortuna như một dòng sông dữ: lúc lũ về thì cuốn phăng tất cả, nhưng người có virtù là người biết lo đắp đê ngay từ mùa khô. Nghĩa là ta không sai khiến được số phận, song vẫn có thể sửa soạn sẵn mà đón nó. Thế mới thấy, dù ông bàn chuyện quyền mưu, rốt cuộc vẫn quy về cái lẽ “phòng xa” mà người xưa hằng dạy.

Kẻ khăng khăng làm người tốt giữa bầy kẻ xấu, sớm muộn cũng phải bại vong

Vậy rốt cuộc, ông đang dạy nghề cho bạo chúa hay đang vạch trần bộ mặt của chúng? Rousseau ngả về vế sau: ông cho rằng Machiavelli vờ làm như dạy dỗ vua chúa, mà thật ra là dạy dân chúng nhìn cho thấu cái cách người ta giành và giữ quyền lực. Cũng một cuốn sách mỏng ấy thôi, người thì đọc ra cẩm nang trị nước, kẻ lại đọc ra lời tố cáo phơi bày hết mọi mánh khóe của kẻ cầm quyền.

Năm thế kỷ đã qua, mỗi lần ta chê bai ai đó là “đúng kiểu Machiavelli”, ta cứ tưởng mình đang kết tội ông, mà nào hay vẫn đang tiếp nối đúng cái câu hỏi ông khơi ra thuở trước: lòng tử tế liệu có sống nổi khi người ta nắm quyền trong tay, hay quyền lực vốn có những phép tắc riêng, chẳng màng đến chuyện tốt hay xấu? Chừng nào trong cõi người còn có chính trị, thì câu hỏi ấy hãy còn nguyên đó.

Nguồn câu trích: Quân vương (1532), chương XV

Chân dung Niccolò Machiavelli — tranh sơn dầu của Santi di Tito, thế kỷ 16
Santi di Tito (1536–1603) — phạm vi công cộng, Wikimedia Commons

Niccolò Machiavelli

1469–1527

Niccolò Machiavelli sinh ở Florence, làm nhà ngoại giao cao cấp của nền cộng hòa ròng rã mười bốn năm, từng được diện kiến vua chúa và giáo hoàng khắp châu Âu. Đến khi nhà Medici trở lại nắm quyền năm 1512, ông mất chức, bị tra tấn rồi bị đẩy về một trang trại nhỏ nơi quê nhà. Cũng chính trong cảnh thất thế ấy mà ông viết nên cuốn Quân vương — cuốn sách tuy mỏng mà khiến tên ông vừa bất hủ vừa mang tiếng xấu suốt năm thế kỷ.

Tác phẩm chính

  • Quân vương (Il Principe, viết 1513)
  • Luận về mười quyển đầu của Titus Livius (Discorsi)