Plato, người Athens, sinh vào khoảng năm 428 trước Tây lịch, để lại cho hậu thế một dụ ngôn có lẽ nổi tiếng hơn cả trong lịch sử triết học, ấy là chuyện cái hang. Ông bảo ta hãy hình dung có những người tù bị xiềng trong hang từ thuở lọt lòng, mặt cứ phải quay vào vách đá. Sau lưng họ có một đống lửa; giữa khoảng lửa với người tù, lại có kẻ giơ những hình nộm qua lại, để bóng của hình nộm in lên vách mà nhảy múa. Người tù suốt một đời chỉ trông thấy bóng, cho nên đối với họ, cái bóng kia chính là tất cả những gì có thật. Họ đặt tên cho từng cái bóng, thi nhau đoán xem bóng nào sắp hiện ra, rồi trao thưởng cho kẻ đoán tài hơn cả.
Rồi một người trong bọn được cởi xiềng. Anh quay đầu lại, mắt chói lòa mà đau đớn, trông thấy đống lửa cùng những hình nộm; lần ra tới cửa hang thì ánh mặt trời khiến anh gần như lòa hẳn. Song đợi cho mắt quen dần, anh mới thấy cây thật, núi thật, sau cùng dám ngước nhìn thẳng vầng mặt trời. Bấy giờ anh mới vỡ lẽ: cả một đời mình chỉ sống với cái bóng của bản sao mà thôi. Đến đây mới là chỗ Plato xót xa hơn cả: ví thử anh quay về hang báo cho bạn tù cái điều mình đã thấy, ắt họ chẳng những cười nhạo anh, mà còn có thể giết anh — y như người Athens đã giết Socrates vậy.
Thế giới của các Ý niệm
Dụ ngôn ấy chính là cách Plato gửi gắm cái học cốt lõi của mình, tức thuyết Ý niệm (Forms). Ông xét rằng mọi vật tròn quanh ta — bánh xe, đồng tiền, vầng trăng — thảy đều tròn mà vẫn khuyết, chẳng vật nào tròn cho trọn vẹn. Vậy mà lạ thay, ta vẫn nắm được trong trí cái lẽ “hình tròn tuyệt đối”, thứ chưa giác quan nào từng gặp bao giờ. Từ đó Plato luận rằng: cái tròn hoàn hảo ấy hẳn phải có thật, song có ở một cõi khác — cõi của những khuôn mẫu vĩnh cửu, bất biến, mà muôn vật quanh ta chẳng qua chỉ là bản sao vụng về. Chẳng riêng hình tròn, lại còn có Ý niệm về cái Đẹp, cái Công bằng, cái Thiện. Cho nên con đường của người học đạo, nói cho cùng, là lần từ những bản sao mà leo lên cho tới tận khuôn mẫu, ví như người tù kia lần ra khỏi hang vậy.
Nghe qua tưởng chừng xa vời, nhưng ngẫm cho kỹ mà xem ta đang ngồi ở đâu. Ngày ngày ta dán mắt vào những tấm màn hình phát ra biết bao hình ảnh do người khác dàn dựng sẵn, say sưa bàn tán về chúng, lại trao những lời tán thưởng cho kẻ bình luận sắc bén nhất, trong khi thế giới thật vẫn cứ ở ngoài kia. Thế mới thấy, dụ ngôn cái hang của Plato có lẽ chưa bao giờ ứng nghiệm theo đúng nghĩa đen như thời nay. Câu hỏi ông để lại cũng còn nguyên giá trị: ví thử có người cởi xiềng cho, liệu ta có đủ can đảm chịu chói mắt mà bước ra, hay lại xin được xiềng về chỗ cũ? Người biết tự vấn mình câu ấy, âu cũng đã chớm bước chân ra khỏi hang rồi.
Với kẻ bị xiềng trong hang, sự thật chẳng qua là những cái bóng
Nguồn câu trích: Cộng hòa, Quyển VII — Dụ ngôn cái hang (515c)