Augustinô thành Hippo sinh năm 354, mất năm 430, là một trong những bậc thầy lớn của Kitô giáo buổi sơ kỳ. Thuở còn trẻ, ông từng dâng lên một lời cầu nguyện mà nhiều năm về sau chính ông thú nhận lại trong sách, thành thực đến mức khiến người đọc phải giật mình: Xin cho con được trong sạch — nhưng xin hãy khoan, đừng vội! Khi ấy ông là người thông tuệ, ham danh vọng, lại mê đắm khoái lạc; trong lòng đã biết mình nên sống khác đi, mà vẫn chưa muốn dứt. Chỉ một câu ngắn ngủi ấy thôi, ông đã nắm được một điều mà bất cứ ai từng hẹn mình bỏ một thói xấu “từ tuần sau” đều thấm: lòng người ta có thể vừa muốn lại vừa không muốn cùng một điều, ngay trong cùng một lúc.
Cuốn Tự thuật mà ông kể lại những chuyện ấy được coi là pho tự truyện đầu tiên theo nghĩa hiện đại. Lần đầu tiên, một con người chịu quay vào soi xét chính nội tâm mình — từ cơn ghen tị thuở còn thơ, đến lần trộm trái lê chỉ vì thinh thích cái cảm giác phạm điều cấm — rồi tự hỏi: cớ sao ta lại ra như thế? Lời đáp nằm ngay nơi dòng đầu sách: Chúa đã dựng nên con người là để hướng về Ngài, cho nên trái tim con người cứ thao thức khôn nguôi, cho đến chừng nào được an nghỉ nơi Ngài mới thôi. Vì lẽ đó, mọi nỗi khao khát ở cõi trần — tiền tài, danh vọng, xác thịt — thảy đều là cơn khát có thật, nhưng không một thứ hữu hạn nào lấp cho đầy được; bởi lòng người vốn rộng hơn bất cứ vật gì nó có thể nắm trong tay.
Từ chỗ ấy, ông giải luôn một bài toán xưa nay vẫn hóc búa: nếu Chúa là đấng tốt lành, thì cái ác bởi đâu mà ra? Augustinô đáp rằng cái ác chẳng phải một vật gì có thật, mà chỉ là sự thiếu vắng điều tốt, cũng như bóng tối chẳng qua là chỗ thiếu ánh sáng. Cho nên kẻ làm điều ác thật ra không đi tìm cái ác; hắn vẫn đang đi tìm một điều tốt, có điều đặt nó sai chỗ, hoặc coi nó trọng quá mức. Thế mới hay, người ta lầm lỗi nhiều khi không phải vì ham cái xấu, mà vì yêu cái tốt không đúng cách.
Thời gian ở trong tâm hồn
Nhưng phần táo bạo hơn cả trong Tự thuật lại là chỗ ông bàn về thời gian. Quá khứ thì đã không còn, tương lai thì chưa tới, còn hiện tại mỏng manh đến mức vừa chạm đến đã trôi đi mất — vậy rốt cuộc thời gian “ở” tại đâu? Augustinô đáp: nó ở ngay trong tâm hồn ta. Quá khứ nay chỉ còn trong ký ức, tương lai mới chỉ nằm ở mong đợi, còn hiện tại là sự chú tâm căng ra giữa hai đầu ấy. Hãy thử nghĩ tới lúc ta đọc thuộc lòng một bài thơ: cả bài vốn nằm sẵn trong trí, rồi từng chữ cứ lần lượt trôi từ phần “chưa đọc” sang phần “đã đọc”. Tâm hồn, theo ông, chính là nơi người ta đo lấy thời gian.
Thời gian là gì? Nếu không ai hỏi thì tôi biết; nhưng hễ phải giải thích cho người hỏi, tôi liền không biết nữa
Cho nên mỗi lần ta ngồi viết nhật ký, lần ngược về thuở ấu thơ để hiểu lấy mình, hay tự hỏi vì sao có đủ đầy mọi thứ rồi mà trong lòng vẫn thấy trống vắng — ấy là ta đang làm cái việc mà Augustinô khởi xướng từ xưa: coi đời sống bên trong là điều đáng để tra hỏi và tìm tòi. Lối nhìn con người qua chính những khao khát của họ bắt đầu từ vị giám mục Bắc Phi này, người đầu tiên dám viết cả nỗi yếu đuối của mình ra giấy. Cũng bởi tấm lòng thành thực ấy mà mười sáu thế kỷ đã qua, người đọc vẫn còn soi thấy chính mình trong những trang sách của ông.
Nguồn câu trích: Tự thú, Quyển XI