Thời trung đại · 250 – 1500

Dù không có thân thể, ta vẫn biết mình hiện hữu

Ibn Sīnā · ابن سينا

Avicenna có một thí nghiệm tưởng tượng để lại tiếng vang muôn thuở, người sau quen gọi là “Người Bay”. Ông bảo ta hãy thử hình dung một con người vừa được tạo ra trong tức khắc, đã sẵn là người trưởng thành, đang lơ lửng giữa khoảng không. Mắt người ấy bịt kín. Tay chân dang rộng, không chạm vào nhau, cũng không chạm vào bất cứ thứ gì. Người ấy chưa từng trông thấy, nghe thấy hay sờ thấy gì bao giờ, trong đầu chưa có lấy một mảy ký ức. Đến đây Avicenna mới đặt câu hỏi: người ấy liệu có biết được điều gì chăng?

Có, ông tự đáp — biết đúng một điều. Người ấy chẳng biết mình có tay, có tim, thậm chí có thân thể hay không. Vậy mà người ấy vẫn biết, chắc chắn và tức thì rằng: ta đang hiện hữu. Đây mới chính là chỗ then chốt: nếu ta nắm bắt được cái “ta” mà chẳng cần nhờ đến một bộ phận thân xác nào, thì cái “ta” ấy không thể nào là thân xác được. Cho nên cái bản ngã — Avicenna gọi là linh hồn — tất phải là một thực tại thuộc loại khác, tự nó biết lấy nó mà không phải qua một trung gian nào. Mãi sáu trăm năm về sau, Descartes mới đi tới câu “tôi tư duy, vậy tôi tồn tại” — mà Người Bay của Avicenna thì đã bay đến chỗ ấy tự thế kỷ mười một rồi.

Ông lại còn tách bạch ra một cặp khái niệm làm nền cho cả khoa siêu hình: một bên là bản chất, tức một vật ấy là gì; một bên là hiện hữu, tức vật ấy có thật ngoài đời hay không. Ông lấy ví dụ con chim phượng hoàng: ta hiểu trọn vẹn nó là gì — giống chim lửa, tái sinh từ đám tro tàn — vậy mà nó nào có thật. Thế mới thấy cái sự “có thật” không nằm sẵn trong định nghĩa của vạn vật, mà phải được trao cho từ bên ngoài. Lần ngược cái chuỗi trao tặng ấy mãi lên, Avicenna đi tới một hữu thể duy nhất mà ở đó bản chất với hiện hữu là một — cái Tất yếu Hiện hữu, ấy là cách ông gọi tên Thượng đế bằng chính ngôn ngữ của logic.

Người chữa bệnh cho cả châu Âu

Có một điều đáng để ta lấy làm lạ: triết học thật ra chỉ là một góc nhỏ trong cuộc đời ông. Avicenna nổi danh là bậc lương y từ thuở mười sáu tuổi, và bộ Y điển của ông — gom cả tinh hoa y học Hy Lạp, Ba Tư, Ấn Độ lại với kinh nghiệm chữa bệnh của chính mình — được các đại học châu Âu lấy làm sách dạy ròng rã hơn năm trăm năm. Một con người mà để lại hai di sản: một tay chữa lành thân thể cho cả một châu lục, một tay lại chứng cho ta thấy rằng con người đâu chỉ có mỗi cái thân thể.

Bậc lương y mà bộ Y điển dạy thuốc cho châu Âu suốt mấy trăm năm: một tay chữa lành cái thân, một tay lại chứng rằng con người đâu chỉ là cái thân.

Linh hồn tự biết lấy mình, chẳng mượn đến tai mắt

Người Bay đến nay vẫn chưa chịu hạ cánh. Khi các nhà khoa học thời nay còn tranh luận xem cái ý thức có quy về mấy sợi nơ-ron được hay không, khi ta thử hỏi một cỗ máy biết nói “tôi” rằng có thật là có ai đó đang nói hay chăng — ấy là lúc ta đang đứng ngay giữa cái thí nghiệm thuở xưa của Avicenna. Mà mỗi người cũng có thể tự thử lấy trong cảnh tối tăm tĩnh mịch: gạt hết hình ảnh, âm thanh, mọi cảm giác sang một bên, thì cái còn lại sau cùng — cái vẫn lặng lẽ biết rằng mình hãy còn đó — chính là cái “ta” mà Avicenna muốn mỗi người tự mình nhận lấy.

Nguồn câu trích: Diễn ý lập luận “Người Bay” (Kitāb al-Shifāʾ) — không phải lời nguyên văn

Chân dung Avicenna — bản in thạch bản thế kỷ 18, đầu chít khăn
Bauer (in: J. Ratch), thế kỷ 18 — phạm vi công cộng, Wikimedia Commons

Avicenna

Ibn Sīnā · ابن سينا

980–1037

Ibn Sīnā sinh gần Bukhara (nay thuộc Uzbekistan), vốn là bậc thần đồng, mười tuổi đã thuộc làu kinh Qur'an, mười sáu tuổi đã ra hành nghề thuốc. Cả một đời ông phiêu dạt giữa các triều đình Ba Tư, khi thì làm tể tướng, khi lại phải ngồi tù, vậy mà viết lách không khi nào ngừng — tương truyền nhiều trang sách được ông viết trong đêm khuya, bên chén rượu, sau cả một ngày bận việc quan. Người châu Âu thời Trung đại gọi ông là Avicenna, kính cẩn xếp ông vào hàng những bậc thầy lớn nhất của cả nghề thuốc lẫn nghề triết.

Tác phẩm chính

  • Sách Chữa lành (Kitāb al-Shifāʾ) — bách khoa thư triết học
  • Y điển (Al-Qānūn fī al-Ṭibb)
  • Sách Cứu rỗi (Kitāb al-Najāt)