Trang Tử nối gót Lão Tử mà giảng cái học Đạo gia, nhưng giọng ông phóng khoáng và đầy chất ngụ ngôn hơn nhiều. Trong những câu chuyện ông để lại, có một chuyện được người đời truyền tụng hơn cả. Một đêm nọ, Trang Chu nằm mơ thấy mình hóa làm con bướm, một con bướm tung tăng, thích chí, quên bẵng mất rằng trên đời còn có kẻ tên là Chu. Chợt tỉnh giấc thì lại là Chu, sờ sờ ra đó chân tay. Bấy giờ một câu hỏi mới ập tới, câu hỏi vào hàng nổi tiếng nhất của triết học phương Đông: rốt cuộc là Chu đã nằm mơ thấy mình hóa bướm, hay là bướm đang nằm mơ thấy mình hóa Chu? Ấy là vì khi đang mơ, ta nào có hay mình đang mơ; vậy thì ngay lúc này đây, ta lấy gì làm bằng mà dám chắc rằng mình đang tỉnh?
Chớ vội xem đây là một trò đố chữ cho vui. Trang Tử đang trỏ vào một lẽ sâu hơn thế: ấy là mọi hiểu biết của ta đều buộc chặt vào một chỗ đứng nhất định. Con cá thì lấy nước làm nhà, con người lại lấy nước làm chỗ chết chìm, vậy biết ai là “đúng”? Giữa thời Chiến Quốc, lúc Nho gia với Mặc gia còn đang cãi nhau khản cả cổ, Trang Tử chỉ mỉm cười mà hỏi: ví thử hai người tranh luận với nhau, rồi một người thắng, thì cái thắng ấy nào đã chứng được chân lý, hay chỉ chứng được rằng người kia khéo cãi hơn mà thôi?
Vì lẽ đó, những điều ta quen gán cho muôn vật ở đời — nào có ích, nào vô dụng, nào sang, nào hèn — thảy đều lung lay. Ông có kể chuyện một cây sồi lớn đến nỗi cả nghìn con bò nấp được dưới bóng, nhưng gỗ thì xốp, cành thì cong queo, chẳng đóng nổi lấy một món đồ. Người thợ mộc đi ngang qua chẳng buồn ngoái lại nhìn. Thế mà cũng chính nhờ cái tiếng “vô dụng” ấy mà nó sống được nghìn năm, trong khi bao nhiêu cây thẳng cây đẹp đều bị đốn sạch. Nghe qua tưởng vô dụng là điều đáng chê, nhưng ngẫm kỹ mới hay: cái vô dụng với người này lắm khi lại là cái đại dụng cho kẻ khác. Hóa ra cái hay cái dở chẳng nằm trong vật, mà nằm ở con mắt người đời.
Con rùa kéo đuôi trong bùn
Trang Tử chẳng những nói như thế, mà còn sống đúng như thế. Một bận vua Sở sai hai vị quan đại phu mang lễ đến mời ông ra giữ chức tể tướng. Ông bấy giờ đang ngồi buông câu, chẳng buồn quay đầu lại, chỉ thủng thẳng hỏi: nghe đồn nước Sở có con rùa thiêng chết đã ba nghìn năm, được vua bọc trong hộp gấm mà thờ nơi miếu đường; vậy chớ con rùa ấy muốn chết đi để được thờ phụng cho vinh hiển, hay muốn sống mà kéo lê cái đuôi trong vũng bùn? Hai vị quan đáp rằng thà sống mà lê đuôi trong bùn. Trang Tử bèn nói: vậy hai ông cứ về đi, tôi đây cũng xin được kéo đuôi trong bùn. Thế mới biết, cái mà người đời tranh nhau cho là vinh, bậc đạt nhân nhìn lại chỉ thấy là một thứ trói buộc.
Chẳng biết Chu mộng hóa bướm, hay bướm mộng hóa Chu
Ngày nay, giấc mơ hóa bướm ấy lại trở về trong những cuộc bàn luận về “thế giới giả lập”, rằng biết đâu cả cõi đời này cũng chỉ là một chương trình do máy móc dựng nên. Nhưng cái Trang Tử để lại cho ta đâu phải nỗi hoang mang ấy, mà là sự nhẹ nhõm đi liền theo sau: một khi đã hiểu mọi thứ bậc cao thấp ở đời cũng chỉ là một chỗ đứng, thì chức tước, lời khen, cái cuộc đua tranh hơn kém gọi là “thành công” bỗng dưng bớt làm ta ngột ngạt đi nhiều. Ai rồi cũng có lúc được người đời mời lên làm con “rùa thờ trong hộp gấm”; và đến lúc ấy, ta cũng có thể tự hỏi mình một câu của họ Trang: hay là cứ thong dong vui với cái thú kéo đuôi trong bùn? Cái thong dong tự tại ấy, sách họ Trang gọi là tiêu dao: rong chơi thong thả giữa cõi đời, chẳng để những hơn thua được mất ngoài kia buộc trói lấy mình.
Nguồn câu trích: Trang Tử – Nam Hoa kinh, thiên Tề vật luận